Kết quả cuộc thi "Nét bút tri ân"

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức cuộc thi "Nét bút tri ân".
Hình minh họa
        Nhằm giáo dục cho học sinh lòng biết ơn đối với thầy cô, nhà trường và xã hội, bày tỏ tình cảm kính trọng, tri ân đối với công lao khai tâm, khai trí, sự nhẫn nại, thương yêu vô bờ bến của các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt nam 20-11, Chi đoàn nhà trường phối hợp với Đội TNTP HCM tổ chức cuộc thi “Nét bút tri ân” trong học sinh toàn trường. Có tất cả 60 bài viết tham gia cuộc thi. Kết quả có 9 bài viết đạt giải:
 
STT
Họ và tên
Lớp Đạt giải
1   Võ Trần Ngọc Hân Năm 1 Nhất
2   Dương Kiến Đức Năm 1 Nhất
3   Trần Đinh Tuyết Linh Năm 3 Nhì
4   Lê Minh Triết Hai 4 Nhì
5   Ngô Phúc Đăng Khoa Hai 4 Ba
6   Lương Đức Minh Năm 8 Ba
7   Nguyễn Quốc Lâm Năm 4 Khuyến khích
8   Lê Trọng Tín Năm 8 Khuyến khích
9   Lâm Nguyễn Lan Anh Năm 5 Khuyến khích
 
Một số bài viết đạt giải:

         
       
 Hàng năm cứ đến ngày 20-11 là lòng em lại rộn lên một cảm xúc khó tả. Bởi ngày này học sinh chúng em được bày tỏ lòng biết ơn của mình với những thầy cô thân yêu. Thầy cô ! Hai tiếng gọi thân thương đó em mang trong tim suốt cuộc đời. dẫu cuộc đời có đi đến đâu, cuộc sống có dài bao nhiêu em vẫn không quên những lời thầy cô chỉ dạy. Dù sau này em có được bước lên đỉnh vinh quang thì em vẫn biết rằng người nâng bước cho em lên những bậc thang đó là nhờ những đôi tay dạy dỗ của các thầy cô. Thời gian có qua bao nhiêu mùa thu, đông thì công ơn thầy cô cả đời em không trả hết. Dẫu cuộc đời em có qua bao nhiêu con đò thì lòng em vẫn vậy. Có người nói rằng: “Học trò chúng em là những người tạo nên nền móng cho tòa nhà mới nhưng cũng có một số bạn vô tình đã làm đổ tòa nhà đó như làm đổ cà tương lai mình”. Mai này cuộc đời em có ra sao, em cũng nhận ra sau lưng em luôn có bóng dáng thầy cô mong mỏi cho em từng bước thành công trong tương lai. Mỗi khi vào năm học mới, sao em vẫn muốn tìm thấy những thầy cô xưa. Năm học cũ qua, năm học mới đến, lòng yêu thương kính trọng đó chúng em luôn muốn gửi đến thầy cô không chỉ một ngày mà mãi mãi về sau. Cha mẹ thường dạy em phải biết “Tôn sư trọng đạo”. Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa phượng rơi, thầy cô vẫn âm thầm lặng lẽ truyền đạt tri thức cho những thế hệ chúng em. Chúng em luôn ghi nhớ và biết ơn thật nhiều tình thương yêu che chở của các thầy cô. Tự khắc ghi trong lòng, chúng em luôn là những đứa con ngoan trò giỏi và là thế hệ vàng cho tương lai của nước nhà. Em kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và dạy được nhiều trò ngoan. Em sẽ cố gắng học thật tốt để đạt nhiều bông hoa điểm mười dâng tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tác giả: Võ Trần Ngọc Hân - Lớp Năm 1
_____________

       Em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi học, mọi thứ như xa lạ, mới mẻ, cảm giác vừa hồi hộp, vừa sung sướng khi được khoác lên người bộ đồng phục mang tên trường Tiểu học Kim Đồng. Vậy mà giờ đây em đã là cậu học trò lớp năm, là đàn anh của các em nhỏ.
        Năm năm gắn bó với ngôi trường thân quen, bên tình yêu thương của thầy cô, bạn bè. Ngôi trường là ngôi nhà thứ hai và thầy cô là những người cha, người mẹ của em. Em luôn hãnh diện, tự hào bởi nét đẹp hiền hòa của ngôi trường, sự gần gũi yêu thương của thầy cô, tất cả hòa quyện lại cho em sự ấm áp, yêu thương.
         Bằng tình thương yêu và lòng nhiệt huyết, thầy cô đã ươm mầm để cây đời cho những hoa thơm trái ngọt từ những viên phấn trắng đơn sơ. Thầy cô đã chấp cánh cho em những ước mơ đầu đời. Bài học đầu tiên có “vầng trăng trong câu ca dao thuở nào” có “cơn mưa trên đồng ruộng bao la” có “từng câu hò chập chờn cánh cò bay”, nhưng thầy cô chưa kể về những đêm ngồi soạn bài, rồi những cơn mưa thầy cô lặng lội sớm chiều đến lớp, để bao nhiêu là bụi phấn, “sao không kể thầy ơi !”, “sao không kể thầy ơi !”.
         Em luôn nhớ bóng dáng thầy cô trên bục giảng, nhớ cái giọng nói dịu dàng của cô, ánh mắt nghiêm nghị của thầy nhưng đầy ắp tình thương bao la, trìu mến, nhớ bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai em khi nhắc nhở, dặn dò và em đã khôn lớn hơn sau mỗi bài học, sau những buổi lên lớp của thầy cô. Đây cũng là những tình cảm bình dị, trong sáng trong tâm hồn bé bỏng, thơ ngây của ngày ấy và bây giờ trong em.
       Thầy cô ơi ! Tiếng gọi nghe giản đơn nhưng chứa chan lòng kính yêu và tôn trọng của em. Cha mẹ cho em hình hài, nuôi em khôn lớn. Thầy cô cho em cả một kho tàng kiến thức. Thầy cô dạy em biết đọc, biết viết, biết yêu quê hương, đất nước. Chính thầy cô là những “người lái đò” đưa em sang sông bằng con đò tri thức, hết chuyến đò này đến chuyến đò khác “người lái đò” vẫn cần mẫn, miệt mài, vững tay chèo đưa bao thế hệ học trò cập bến bờ tương lai tốt đẹp.
       Những mầm non rồi đây sẽ trưởng thành, đó là nhờ công ơn  cao dày của thầy cô, là một sự nghiệp vĩ đại của những “kỹ sư tâm hồn”. Với truyền thống tôn sư trọng đạo, nhân ngày Hiến chương Nhà giáo 20-11 em xin kính dâng lên thầy cô những bông hoa điểm mười tươi thắm, để bày tỏ lòng tri ân đến thầy cô kính yêu mà em kính trọng nhất. Em sẽ tiếp bước truyền thống học giỏi của thế hệ đàn anh đi trước. Em xin hứa cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức thật tốt để không phụ lòng tin yêu của thầy cô, cha mẹ, để “Hôm nay em tự hào về trường. Ngày mai trường tự hào về em”.
Tác giả: Dương Kiến Đức - Lớp Năm 1
_____________
 
       Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã năm năm rồi, năm nay là năm học cuối cấp của em dưới mái trường này. Nhớ lại ngày nào, lần đầu tiên khi em bước chân vào trường, mọi cảnh vật xung quanh làm em bỡ ngỡ, lạ lẫm từ hàng cây xanh, góc sân trường, … Ngôi trường này đã gắn bó với em hơn nghìn ngày với biết bao kỷ niệm buồn vui, tình yêu thương của thầy cô, bạn bè …
       Trường Tiểu học Kim Đồng là một trường điểm của thành phố Sa Đéc. Trường được mang tên một vị anh hùng nhỏ tuổi đã hi sinh anh dũng để cho thế hệ sau này như chúng em hôm nay được cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Nơi đây luôn có nhiều giáo viên dạy giỏi với lòng nhiệt huyết với nghề, thầy cô luôn tận tâm tận lực với vai trò của mình. Mỗi người đền có một cách giảng dạy khác nhau, nhưng cũng chung suy nghĩ, trăn trở, tìm tòi, quyết tâm sáng tạo ra những phương pháp riêng để cho học sinh mau hiểu bài, tiếp thu nhanh hơn. Thầy cô luôn gần gũi, thân thiện, cởi mở với học sinh, luôn dành tất cả tình yêu thương của mình cho học sinh thân yêu.
        Ngôi trường Kim Đồng là ngôi nhà thứ hai của em, cho em cảm giác thân quen, ấm áp, ở đây có những thầy cô như cha, như mẹ, dạy dỗ, uốn nắn em như đứa con ruột thịt của mình. Em luôn tự hào vì em được học dưới mái trường này. Mỗi ngày đến trường với em là một niềm vui, bao ước mơ, hy vọng của em cũng tăng dần, em được thầy cô truyền đạt những kiến thức bổ ích làm hành trang cho em bước vào đời. Thầy cô là những người ươm mầm xanh, đào tạo ra những công dân có ích cho xã hội, những chủ nhân tương lai của đất nước.
        Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin bày tỏ tấm lòng tri ân đến tất cả các thầy cô và sự biết ơn sâu sắc. mai đây dù có rời xa trường, nhưng trong sâu thẳm trái tim em không bao giờ quên ơn của thầy cô. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công lao dạy dỗ của thầy cô, đẩ xứng đáng là học trò của trường Kim Đồng: “Hôm nay em tự hào về trường. Ngày mai trường tự hào về em”.
        Em kính chúc tất cả thầy cô được nhiều sức khỏe và công tác tốt, luôn thành công trong sự nghiệp “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”.
Tác giả: Trần Đinh Tuyết Linh - Lớp Năm 3
_____________
       
     
  Thời gian dần trôi, em ngỡ như một giấc mơ, giấc mơ mà tuổi thơ chúng em luôn hằn mơ ước. Ước mình được sống trong tìn thương yêu của ông bà, cha mẹ, anh chị … Và đặc biệt là được đến trường. Em giờ đã lớn hơn, năm nay em học lớp hai nhưng tâm hồn em luôn bé bỏng, em luôn nhớ mãi hình ảnh ngày đầu tiên khi em mới vào lớp một.
        Em không thể nào quên hình ảnh cô giáo hay đúng hơn là một người mẹ thứ hai. Người mẹ ấy có cái tên rất đẹp của một loài hoa tỏa ngát hương trong vườn hoa Kim Đồng. Ngoài đời cô sống rất giản dị, với gương mặt xinh xinh, đôi mắt hiền, lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương học sinh. Đôi bàn tay cô ấm áp như đôi tay mẹ hiền. Chính đôi bàn tay ấy đã dìu dắt, chỉ dẫn cho bao thế hệ học trò thơ ngây chúng em viết được các con chữ đầu tiên. Với nét chữ tròn trịa, cô đã dạy chúng em biết “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, cô đã dẫn dắt chúng em từng bước bước vào thế giới thần tiên mà ở đó chỉ có tình yêu thương của cô dành cho chúng em. Bất chợt em lại nhớ lời của một bài hát “Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa … cô vỗ về an ủi, cô giáo là cô tiên …”. Và giờ đây, hình ảnh cô tiên trong lời bài hát giống cô tiên trong truyện cổ tích mà bà hay kể, cô tiên mà chúng em thường ước mơ được gặp. Và thật hạnh phúc, giờ đây hình ảnh cô tiên ấy chúng em đã được gặp hàng ngày sau hai năm được cắp sách đến trường.
“Muốn sang thì bắt cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy !”
       Vâng, quả đúng như thế, mấy ai thành đạt trong cuộc đời này mà không được học hành, không được thầy cô dạy bảo từ những ngày đầu cắp sách đến trường. Thầy cô là những “ông bụt, cô tiên”, những người đã ươm mầm tương lai cho đất nước, đã tô điểm cho sự nghiệp trồng người ngày một rạng danh hơn.
       Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chúng em kính dâng muôn triệu đóa hồng tươi thắm đến quý thầy cô bằng tấm lòng biết ơn và kính yêu sâu sắc nhất.
        Em mượn hai câu ca dao sau đây để thay lời kết:
“Công thầy tựa núi non cao,
Nghĩa cô tựa ánh nắng đào ban mai”.
        Xin trân trọng cảm ơn và kính chào !
Tác giả: Lê Minh Triết - Lớp Hai 4

Tác giả bài viết: Trường TH Kim Đồng